Tin tức

ĐÀ LẠT LÀ ĐỂ NHỚ THƯƠNG

Đà Lạt, ngày 12 – 13, tháng 11, năm 2018

            “Để khuyến khích sự cố gắng của các bạn trong thời gian vừa qua, cũng là để các bạn có tinh thần chiến đấu trong những tháng cuối năm bận rộn, anh đã quyết định cả công ty mình sẽ có một chuyến đi chơi vào cuối tuần này, đi Đà Lạt nhé!” – Sếp Hiếu tuyên bố khi vừa kết thúc một cuộc họp đầu tháng căng thẳng như thường lệ. Tất cả chúng mình, tất nhiên rồi, đơ ra mất vài giây, tra vấn Sếp đủ kiểu. Còn chưa kịp tin, còn chưa chuẩn bị đủ quần áo, thì tối cuối tuần ấy ai nấy đã lỉnh kỉnh đồ đạc bước vào công ty. Thương tranh thủ chạy đi mua thêm ít đồ; Linh xếp bừa thêm hai cái chăn; mình xin chị Vân ít thuốc chống say; ngó thấy chị Hằng đang hoàn tất nốt Báo cáo thu chi cho hôm nay, Quẩn cũng chạy lại tính tính toán toán cùng chị. Mọi người chia nhau mấy đôi tất, cái gối cổ mới mua được. Chị Trâm Anh mua theo một bị bánh to thiệt to. Đơn giản vậy thôi, chúng mình lên đường!

Cũng như mọi lần đi Đà Lạt khác, mọi người kéo nhau đi ăn những món ăn quen thuộc, gần hai mươi mống ngồi kín cả quán, xuýt xoa ăn miếng xíu mại nóng hổi, thấy Đà Lạt như chẳng còn lạnh chút nào. Rồi cũng dắt díu nhau lên đồi chè sống ảo, ra Quảng trường nhảy nhót. Người đàn, người hát, người chụp ảnh, người thì ngồi cười không thôi cũng hết cả buổi. Thật lạ lùng, mình có thể khoác tay, có thể cùng cười cùng nói với bất kì ai gần mình nhất, dù chúng mình chỉ biết mỗi tên nhau và câu duy nhất trước đó từng nói với nhau chỉ là chào hỏi mỗi buổi sáng. Thật lạ lùng, mình cảm giác được tình cảm mà mọi người giành cho nhau ấp áp lắm, như đã sống chung ở “Nhà” từ rất lâu…

Chị Trâm Anh tìm được cả căn homestay xinh lắm, nép mình bên một sườn đồi nhỏ. Buổi tối chúng mình ghé chợ mua ít khoai bắp, rồi về quây quần bên đống lửa chú chủ nhà đã chuẩn bị sẵn. Lửa cứ tí tách cháy, ai đó mở ít nhạc Giáng sinh, dưới đồi lấp ló ánh đèn nhà kín, cảm giác đó đẹp kinh khủng. Anh Hiếu ngồi xuống cạnh mình thỏ thẻ “thích quá hen”, anh nói nhỏ xíu, như sợ âm thanh sẽ làm mọi thứ bị khuấy tan ra. Đêm đó có những câu chuyện vui, cũng có những câu chuyện khiến người ta phải lặng im suy ngẫm. Mình biết có một khắc mọi người thoáng nghĩ về những chông chênh của tuổi trẻ, về tương lai vô định phía trước. Nhưng có thể gặp được nhau, được góp mặt vào những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của nhau như thế này, đó đã là một điều đáng trân trọng rồi chẳng phải hay sao? Chúng mình đều còn rất trẻ mà, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên một lần, thì có sao?

Cả team ghé vườn dâu của chú chị Hoàn vào chiều hôm sau trước khi về. Để vào được vuờn dâu phải đi bộ xa lắm, đi hết cả một quả đồi. Mình đi tụt lại phía sau để có thể nhìn thấy tất cả mọi người ở đây một lần cuối. Là anh Hiếu rất nghiêm khắc mỗi lần chúng mình làm sai, nhưng mặc khác lại luôn kiên nhẫn động viên, dành thời gian để quan sát và thấu hiểu tất cả mọi người. Là chị Trâm Anh nhí nhố, bị cả công ty ghẹo hoài vì hái dâu thì chẳng bao nhiêu mà ăn hết cả luống. Là anh Nhân xéo xắt hết phần người khác. Nhưng ai cũng biết anh thật ra rất tình cảm. Sáng thấy mình tém váy chuẩn bị rửa xô chén cuối để trả phòng, anh ở đâu lại kêu: “Đi ra chỗ khác chơi đi”. Mình buồn cười lắm, vì anh cứ cố tỏ ra cục cằn, nhưng mà hành động đó thiệt sự dễ thương chẳng che giấu được. Là chị Hoàn nói chuyện chẳng màn giờ giấc, nói đã còn chuyển sang hát, rồi sang làm thơ. Là chị Nhi lần đầu cho mọi người thấy hình ảnh say xỉn, kéo chị Thư lại nằm dài khóc lóc tâm sự. Là hình ảnh Trí xếp đội hình, bấm máy rồi chạy thiệt lẹ lại lấp vào chỗ trống để có được những tấm ảnh đông đủ cả công ty. Là chị Vân bánh bèo nhiễu nhão hay chị Hăng ngủ bát chấp. Cả anh Bảo tuy không đi được nhưng ai cũng thương nhớ gọi tên nữa. Nhiều lắm mình chẳng thể nào kể hết. Mọi người vừa cười vừa nói rộn vang cả ngọn đồi, mấy khóm dã quỳ bên đường nở vàng rực rỡ, mình chẳng muốn về nữa, mọi thứ quá đỗi bình yên…

Nhà của tụi mình tuy chẳng to nhất cũng chẳng tốt nhất, nhưng ai đến đây cũng làm việc bằng tất cả những gì mình có, gửi thật nhiều tình cảm của mình vào đây, chẳng cần ai nhắc nhở, cũng chẳng phải vì trách nhiệm, mọi người chỉ một lòng mong muốn được đóng góp gì đó cho Nhà phát triển hơn.


Mình sẽ thấy khó hiểu lắm nếu có người nói yêu quý ai đó là một điều thật khó khăn.

Gửi Make My Home team, em yêu tất cả mọi người.

Chia sẻ:

Viết một bình luận

Instagram